Thứ Năm, ngày 25 tháng 8 năm 2011

Chuyện Tình Của Tôi

      Ngày đó, tôi là thằng học sinh lớp 12, còn em học sau tôi một lớp. Lúc đầu nhìn em là con tim tôi đã rung động một cách lạ thường. Lúc đó tôi cung chẳng biết tình yêu là gì nữa. Chỉ biết khi gặp em là tôi lại rung lên, nói chuyện chẳng nên lời. Nhà tôi cách nhà em một quãng đường khá xa, mỗi khi đi học là tôi lại nhìn vô nhà em, không biết trông ngóng một thứ gì nữa và đến tận bây giờ nó đã trở thành thói quen mỗi khi đi qua nhà em. Dáng em nhỏ nhắn, xinh xinh và đeo kiến cận rất dễ thương. Nhất là mỗi khi em cười, ôi! nụ cười dễ thương làm sao, nụ cười đó như hút cả hồn tôi vào trong đó, không cho tôi một chút khán cự nào. Và đến bây giờ cũng vậy không thay đổi.
     Ngày đó, em xin lắm, biết bao chàng theo đuổi e và tôi cũng nằm trong số đó.
     Tốt nghiệp Tú Tài, tôi đi làm nghĩa vụ với quê hương, em ở lại tiếp tục con đường học vấn của mình. Tôi đi nhưng vẫn mang theo tình yêu của em. Suốt 2 năm trong quân ngũ không lúc nào mà tôi quên em được. Tôi đã từ bỏ ý nguyện cùa cha me tôi là muốn tôi đi theo nghiệp nhà binh. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về việc đó ng\hưng cuối cùng tôi đã chọn em. Vì em theo đạo thiên chúa giáo, mà là sĩ quan quân đội thì không được cưới vợ là đạo thiên chúa. Chính vì thế mà tôi đã làm cho cha mẹ tôi bùn. Tôi biết họ bùn nhiều lắm nhưng cha mẹ lại rất thương tôi nên cung không la mắn nhiều. Sau 2 năm tôi ra quân với 2 bàn tay trắng, phải làm lại từ đầu nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng vui vì tôi nghĩ một ngày nào đó em sẽ hiểu và yêu tôi nhiều hơn. Trong lúc tôi ở trong quân ngũ thì tôi hay tin là em đã yêu một người khác cũng bằng tuổi tôi và dang thi hành nghĩa vụ nhưng ở bên ngành công an nhân dân. Lúc đó mọi người nghĩ đi ở ngành công an là có tương lai hơn nghĩa vụ quân sự, rồi lại thêm em yêu người đó nữa nên tôi ghét những ai theo ngành đó lắm.
     Sau khi xuất ngũ, tôi lại tiếp tục con đường học vấn của mình. Tôi biết đã trể nhưng tôi nghĩ trễ còn hơn không, nên quyết định đi học lại. Còn em đã chia tay với người yêu cũ vì anh ta theo ngành công an nên không thể lấy em được. Khi nghe tin đó tôi vui lắm vì có cơ hội rồi. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Tôi với em lại xa nhau 1 lần nữa vì 1 lý do nào đó mà đến bây giờ tôi mới biết. Sau khi biết được tôi lại yêu em hơn lúc trước nửa.
       Bây giờ, em là cô giáo dạy trẻ, còn tôi là nhân viên bình thường thôi. Bây giờ tôi cũng không biết trái tim em đang nghĩ gì nữa. Tôi đề cập đến vấn đề tình cảm của em và tôi thì em lại bảo cứ từ từ đợi khi tôi và em sự nghiệp đã ổn định rồi mới tính chuyện gia đình. Tính đến bây giờ tôi yêu em đã 6 năm rồi. 6 năm không phải là thời gian ngắn nhưng chưa đủ để chứng minh tình yêu của tôi dành cho em. Cho dù chờ bao lâu nửa tôi vẫn chờ em. Vì trong trái tim tôi không ai có thể thay thế được em.
     Tôi hy vọng e sẽ đọc bài này của tôi và trái tim em sẽ thuộc về tôi mãi mãi.
     Tôi muốn nói với em là tôi yêu em mãi mãi.
     Em tên là: Vương Thị Tiểu Nhi